Skip to content
You are here: Home THƯ GIÃN VĂN HỌC Lửa hận Rừng xanh - Hồi 18

Lửa hận Rừng xanh - Hồi 18

PDF. In Email

Càn Khôn... Hựu Càn Khôn

Võ Minh Thần nghiêng mình chào lễ phép:

- Dám thưa cô nương động chủ chẳng hay trong đó còn người khách lạ

phương xa nào chăng? Bạch Viên thánh thót:

- Còn vài ba đám nhưng có lẽ uống xong tuần trà khách cũng về hết.

Ngạc nhiên Minh Thần quay nhìn đám khách đang hớn hở kéo xuống núi, hỏi Bạch Viên:

-

Quả nhiên lời vừa dứt, đã nghe ngoài đường xa có tiếng kèn nổi lên, ô ê ồ ề, nghe buồn đến nẫu ruột, nẫu gan, tưởng chừng tất cả nỗi sầu dương thế tang tóc đều tụ vào đó cả!

Ò ò e í ò í e. Tiếng kèn đám ma càng cất lên thê thảm vang dậy khắp mấy cánh rừng chiều như rót đủ chuyện trên trời dưới đất, có khi còn thông minh hơn cả Cam La, Hạng Thác, nay lớn lên sáng trí phi thường, nhiều chuyện không học cũng biết, sức nhập diện nhập thần không ai sánh kịp. Bọn khách hỏi những điều khó khăn mù mịt, nhưng với y dễ như trở bàn tay, y tiếp mỗi đám chỉ chừng vài phút!

Võ Minh Thần nghe nàng nói, không khỏi kinh ngac cho khối óc chàng say rượu có dáng khật khùng, vì bình sinh chính Võ cũng được tiếng thông minh hơn người, tôn sư thường phải khen, nhưng nếu với Đông Tửu này chẳng khác sao mờ để bên trăng rằm tháng Tám. Nghĩ đến tài van võ toàn tài khác thường của y, và thái độ nhẫn nhục chịu đòn mãng phu không hề giận dữ, Minh Thần bỗng sinh lòng cảm phục lạ thường trộn lẫn mến yêu khó tả, chàng trai bèn chào Bạch Viên Nương Tử rảo bước về phía nhà sàn.

Còn Bạch Viên cũng đi thẳng ra khu trận Địa Võng chẳng hiểu chuyện chi.

Khi Minh Thần cất mình nhảy lên hành lang, chàng trai dòm vào vẫn thấy Đông Tửu ngồi uống rượu, tiếp chuyện khách tứ xứ, quả chỉ còn vài đam. Mấy hũ rượu nọ đã hết sạch, trước mặt lại thấy bầy một dãy ngót chục vò rượu mới, nhãn hiệu đủ loại kỳ tửu Đông Tây. Truyện "Lửa Hận Rừng Xanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thấy chàng ta còn tiếp khách chưa tiện vào, Minh Thần đứng ngoài ngắm cảnh sương tràn trên ngọn Tây Phàn, cảm tưởng như đang đứng trong bức tranh ´Thủy mạc nổi".

Sực nghe Đông Tửu nói vọng ra:

- Kìa! Quỹ hữu sao đứng đó! Vào đây chứ? Này cô em trong đó xong chưa, sao không thỉnh giúp ta?

Minh Thần vừa ló mặt vào, chưa kịp nói, đã thấy một cô gái vượn trắng tiến ra cung kính chắp tay thỏ thẻ như chim:

- Xin trước công tử vào quá trong này nghỉ chân cho tỉnh. Võ theo cô gái đi qua gian giữa. Đông Tửu vẫy tay ra hiệu Võ cứ theo cô gái Tây Phàn đi thẳng vào vách đá. Đang ngạc nhiên thấy cành lá rườm rà xanh um kẽ đá, bỗng thấy cô gái này ấn mạnh vào một ghềnh đá "sịch" mở ra một khung cửa tò vò có ánh sáng chập chờn hắt ra. Cô gái thỉnh Võ vào hẳn trong mới hay trong này là một khu hang động tuyệt đẹp, qua một đường hành lang mờ mờ, nàng đưa Võ vào một căn buồng hết sức thanh lịch, có lò sưởi ấm sáng hết sức. Cô gái vượn sang buồng bên bưng sang một bộ đồ trà xinh xắn, có cả hỏa

lò bằng đá đốt than sẵn, ấm nước đặt trên đã gần sôi. Thấy đồ trà Minh Thần mới chợt nhớ nẫy giờ khát nước hết sức, bèn bảo:

- Cảm ơn cô em nấu cho nước uống, để mỗ đây pha lấy cũng được.

Cô gái này lễ phép bưng hỏa lò lại, đoạn cúi chào, bỏ đi luôn.

Võ quạt than, chết nước trà ngồi xuống một mình, mặt coi trầm ngâm,

nhưng lòng đầy áy náy lo cho Thần Nữ sẩy chi bất lợi trong Địa Võng. Tưởng chắc đợi lâu sốt ruột nào dè vừa xong tuần trà đầu đã thấy Đông Tửu tươi, cười đi vào ôm theo mấy hũ rượu:

- Quí hữu đợi lâu không? Ôi chao! Cả mấy đám không đám nào chịu để mai, phải tiếp cho xong việc. À! Căn buồng này chính buồng riêng Bạch Viên Nương cho bọn ta mượn đàm đạo cho tiện không lo tụi nào quấy rầy.

Thấy chàng ta nói cười tự nhiên, thân mật với mình, Minh Thần cảm động đứng lên đón vào, bảo:

- Cảm ơn tiên sinh đã có lòng ưu ái. Võ này biết lấy chi đền đáp. Rất tiếc ngày được gặp dưới Lai Châu, Võ này mắt thịt không nhận ra được tiên sinh. Không ngờ trên đời lại có bực ưu thời mãn thế, sống vượt trên thị phi ân oán lợi danh, Võ này thật không sao theo kịp.

Hai người ngồi đối diện, Đông Tửu cười lên bảo:

- Này quí hữu đừng goi tiên sinh khách sáo khó vào tai tên sống vô gia cư tử vô địa tang này. Ôi chao! Nghĩ cho cùng cõi thế này có không không có, con người chẳng bằng cây cỏ, có gì còn được mãi mà phải lao tâm khổ trí quá vậy. Tên này trời sinh làm người chịu kiếp phù du, chỉ thích lấy rượu làm vui, xem hoa cỏ năm non bảy núi, giúp được ai điều gì thì giúp, vậy thôi, chuyện thị phi oán vặt hơi đâu mà "chấp".

Minh Thần ngồi im lặng, mươi khắc khẽ thở dài tram giọng:

- Ngu mỗ thật kém huynh ông xa lắm, từ khôn lớn, suốt ngày đêm chỉ

nghĩ đến oán cừu, không lúc nào nguôi!

Đông Tửu gật gù:

- À, hoàn cảnh quí hữu lại khác. Không lẽ trượng phu cam sống yên ổn trên đời, đeo mối nhục chung thân không báo! Nếu mỗ vào cảnh đó tất cũng phải làm xong việc đời, rồi mới phủi tay uống rượu nổi.

Minh Thần hơi ngạc nhiên:

- Huynh ông cũng biết chuyện thảm của ngu mỗ?

- Biết sơ thôi! Trên giang hồ, chúng đồn có một chàng trai khôi vĩ, có vòng càn khôn đi kiếm Tây Sắc trả thù phụ mẫu. Tây Sắc cũng lần chàng đoạt vòng. Chàng trai mấy lần suýt mất mạng. Mỗ gặp đoán ra ngay.

Minh Thần nghe nhắc đến thù cha mẹ, ngoi lặng đi khá lâu, nước đi đường đã chạy tít xa còn sợ hãi, cắm cổ phóng thục mạng.

- Nam Khấp, Tây Gầm! Chúa Thủy Thần với các ngươi không ân oán, sao

đón đường không cầm được lệ, xin huynh ông miễn thứ. Cái cảnh mẹ thác nơi biên thùy Trùng Khánh quá thê thảm, mà con tinh chúa lại quá lợi hại, kẻ này càng nghĩ càng buồn, chưa biết lấy chi trừ đặng.

Đông Tửu nhìn Minh Thần, vẻ ngậm ngùi, thân mật hỏi:

- Người trong thiên hạ chết thảm dưới nanh vuốt Tây Sắc Ma Vương Hồng Cẩu Quẩy Hấp Sát Tinh Quân khá nhiều, chẳng hay lệnh từ mẫu bị mạng vong hồi nào?

Minh Thần thấy chàng Túy tiên sinh kỳ lạ lúc này chẳng có vẻ say rượu lè nhè coi sắc diện hết sức thành thật nên cũng chẳng muốn giấu chuyện bi đát của mình, chàng trai bèn kể qua cái chết thảm khốc của mẹ xưa, đoạn rung giọng xúc động.

- Từ buổi hoàng hôn trên biên thùy Trùng Khánh đó, tính đến nay đã ngót hai mươi năm rồi. Nguồn gốc vẫn mịt mù, thù sâu chưa báo nổi, di hài mẹ vẫn mang lưng... đêm ngày canh cánh phục thù không lúc nào nguôi. Ngu mỗ đã

lần xuống tận A Phòng, vào hẳn Mê Hồn Cung gặp kẻ đại thù, nhưng Tây Sắc vô cùng lợi hại, suýt trần nước mỗ chết trong "Thủy hồng trận"... may lắm mới thoát!

Đông Tửu nghe dứt, bảo: Truyện "Lửa Hận Rừng Xanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

- Mỗ đây có được nghe thiên hạ kể nhiều về Tây Sắc, nạn nhân bị nó hấp sát đều thành cái túi da người coi thật thê thảm. Tây Sắc tính cứ mỗi con trăng lại thêm lợi hại, trên giang hồ, người ta đồn, năm ngoái may còn có kẻ cầm cự được với nó nhưng đến năm nay khó có ai đương nổi một vài đòn ghê gớm của nó. Hình như nó luyện được bí pháp sieu phàm nào đó. Rất tiếc, nếu gặp nó, hay được thấy xác người bị hấp, may mỗ đoán được!

Minh Thần bảo:

- Di hài mẫu thân mỗ vẫn đeo lưng, huynh ông có thể coi qua tay chân liệu được chăng?

- Được chứ! Một bàn tay, mớ tóc cũng được. Chỉ sợ thất lễ...

- Nếu điều đó có lợi cho việc báo cừu, tưởng có chi phiền phức đâu? Dứt lời, Võ Minh Thần hạ "sắc" hành trang xuống, mở gói di hài đặt lên bàn. Đông Tửu xá ba vái cùng Võ, đoạn Võ bẻ sáp, lôi ra một bàn tay mẹ cùng mớ tóc, chìa cho Đông Tửu coi. Thật kỳ dị! Tuy đã rửa nước ngũ vị hương, ướp trầm, tẩm nước hoa, bọc kỹ, vừa bẻ sáp, mùi thối khẳm vẫn xông ra nồng nặc muốn lộn mửa. Nhưng Đông Tửu chẳng những không nín thở, lại cúi đầu luôn xuống, cầm

bàn tay lổn nhổn xương da và mớ tóc vừa hít vừa xem từng lỗ chân lông, sợi tóc. Chưa tới một phút, đã buông ra, bảo Minh Thần:

- Quỉ pháp hấp sát của Tây Sắc Tinh Hồng Cẩu Quẩy chính là bí pháp ghi trong ruột càn khôn. Lạ thật, đúng bí pháp càn khôn. Chỉ có ba cách, một là nó đã học được bí pháp trong ruột vòng của Bành Tổ Lĩnh Nam ghi truyền lại, hai là nó linh mẫn đã nhập diệu được bí pháp càn khôn, ba là được ai truyền dạy cho?

Võ Minh Thần nghe Đông Tửu nói, bất giác nhớ ngay lại những hàng chữ trong "Viện Bảo Tàng" xác chết dưới Cung A Phòng, Tây Sắc có ghi mấy chữ "Càn khôn sinh hóa", chàng trai càng phục Đông Tửu thông minh kỳ dị, vùng nói luôn:

- Huynh ông đoán không sai! Dưới Cung A Phòng, Tây Sắc có cái Viện tàng trữ xác nạn nhân bị hấp sát có cả biển khắc chữ "càn khôn sinh hóa", "âm dương đồng nhất thể". Khi đó ngu mỗ đã ngờ nó luyện theo bí pháp càn khôn. Nhưng chẳng lẽ nó học được trong ruột vòng?

Đông Tửu trầm ngâm:

- của những người xung quanh. Mặc dù, ở đây mình vẫn xa lạ với mọi người. Và, có khi mình còn bị bọn đạo đức giả lên mặt khinh khi nữa. Mà, mình vẫn thấy thích.

Tôi ngắt lời chị Liễu khoa búa xuống sâu. Võ Minh Thần đã thừa cơ cắp Giao Long Nữ vọt xé đi hàng năm bảy chục sải, gần bờ bên kia.

Giao Long Chúa bị cản trở, lại chưa riêng gì phải thu hút của người dị phái, mà có thể lấy khắp trong ánh sáng, không khí, thảo mộc v. v... Bộ vòng càn khôn ba cái, mỗi cái ghi một đoạn pháp, Tây Sắc đã luyện theo hai đoạn pháp đầu, hai đoạn pháp này ghi trong cái vòng thứ nhất, thứ nhì. Vì thiếu đoạn thứ ba nên nó chưa hiểu thấu đáo, hoặc sức linh mẫn của nó mới khám phá ra tới đó thôi. Biết đâu cái vòng của quý hữu đây trước đây Tây Sắc đoạt được của lệnh song đường rồi lệnh song đường lấy lại được, mới bị nó truy sát?

Hai người ngồi trầm tư giây lát, Minh Thần khẽ hỏi:

- Chuyện Tây Sắc học được bí pháp nhờ vòng càn không hay không cũng không quan hệ bằng tài thuật nó đã luyện tới mức vô cùng lợi hại. Chẳng hay có cách chi triệt hạ trừ diệt được nó không?

Đông Tửu trầm giọng bảo:

- Hình như trên đời này, không còn bí pháp kỳ công nào địch nổi thuật lạ phi phàm của Tây Sắc nữa! Giỏi lắm cũng chỉ giữ thế thủ được thôi, vì bí pháp nó luyện thuộc về gốc của nguồn sinh thành hóa diệt trong cõi càn khôn! Theo bí pháp đó, nó luyện cho thân xác linh hồn có một sức điện kỳ huyết khí chống lai sức hóa diệt của Tạo Hóa Càn Khôn và có thể hóa diệt được vật thể khác bằng cách rút khối lượng ngũ hành trong cơ thể. Nên không có ngón công nào chế ngự nổi, ngoại trừ chính phép gốc đó!

Ngừng giây khắc, uống cạn chung trà, Đông Tửu tiếp:

- Cái vòng của hiền hữu là vòng số một, luyện được phép trong đó, có thể cầm cự được nhiều giờ. Được vòng số hai có thể chiến đấu suốt đời với nó, nếu tinh lực mạnh hơn, may ra áp đảo được. Nếu cả bộ, tức thêm cái thứ ba, chẳng những chỉ đánh một đòn nó sẽ tiêu ra máu, nước hết mà còn có thể chống lại luật hóa diệt trong cõi càn khôn, trường sinh bất lão.

Võ Minh Thần nghe dứt lời, lòng buồn khôn xiết, khẽ thở dài bảo Đông Tửu:

- Cảm ơn huynh ông đã chỉ cho đường họa phúc. Nhưng hiện trong tay Võnày mới có một vòng, còn hai cái nữa vẫn thất truyền trong thiên hạ, thiên hạ mênh mông, vòng kia tản lạc, trời đất mịt mùng, biết đâu sở cứ mà tìm. Tưởng còn khó hơn dõi theo bóng chim tăm cá. Võ này còn biết kiếm đâu? Nếu quả quỷ pháp tinh thông luyện không có cách nào trị nổi, ngoài vòng càn khôn, mối đại cừu của Võ này biết năm nào trả nổi?

Thấy vẻ mặt Võ Minh Thần hiện sắc buồn, Đông Tửu nghiêm giọng bảo: phải len lỏi dưới gốc cây, vượt qua bờ bụi, tai còn nghe văng vẳng tiếng Giao Long gầm rú dưới sông, chừng nó đang nổi giận xung tiết cố đánh dạt Ngũ Đầu vô cùng huyền vi, phàm chuyện gì đều có cơ duyên, chưa phải lúc có khi hũ rượu trước mắt chưa chắc đã được uống, tới cơ duyên, dầu kim đáy bể cũng tìm ra. Quý hữu chẳng nên nản lòng. Đành rằng cuộc thế phù du, nhưng sinh ra đời, sung sướng nhất là kẻ nào có sứ mạng trên vai, hiền hữu tuy chịu cảnh đại tang u uất, nhưng cũng được hướng rõ rệt mà đi trên đường đời, biết đâu lại chẳng có ý nghĩa hơn những kẻ sống giữa sa mạc, không biết đi đâu?

Minh Thần nghe y khuyên mình, chàng cũng thông cảm nỗi sầu mang mang trong lòng y, rõ ràng y là nạn nhân của sức thông minh tuyệt thế, và hoàn toàn sống cô đơn với khối óc thông minh, không xao nguôi nổi nỗi sầu dương gian, bèn ngậm ngùi bảo:

- Cảm ơn huynh ông đã có lòng thương tường, an ủi, nhưng Võ này có bao giờ dám nản lòng đâu? Chỉ buồn nỗi thù sâu như lửa đốt mà cứ phải kéo dài chưa báo nổi đó thôi! Lại thêm chuyện nguồn gốc mù tịt.

Đông Tửu vụt cao giọng:

- Dẫu sao hiền hữu cũng nên nén long vui sống lên mới đủ sức báo đại thù. Một phút buồn, tốn nhiều khí lực, chuyện chi sau sẽ tính. Giờ đây hãy uống cho say, mỗ còn đọc bí pháp trong ruột vòng giúp hiền hữu. Nào! Bát rượu đầy này mỗ phạt người bạn đã gọi mỗ là huynh ông cho mỗ đây tổn thọ!

Y rót đầy bát rượu lớn đưa Võ Minh Thần. Chàng uống cạn, phạt lại y một bát về tội giả tiểu đồng cho Đông Tửu. Hai chàng tuổi trẻ cùng cười ngất, cùng nhau chuốc chén, uống rất hào hứng, tuy mới gặp nhau xem ý mười phần tương đắc, chỉ ít phút sau đã coi nhau như bạn cố tri.

Đông Tửu từ ra đời, khét danh thông minh yếm thế, thường bị thiên hạ cầu cạnh nhờ vả gọi "ngài bác học" như tôn quan đại thần, có lẽ cũng chưa có bạn tri âm, cùng thanh khí, còn Minh Thần từ lớn khôn chỉ có thầy, có hàng thúc phụ, đại huynh, đại tỷ, bạn gái, chưa có bạn trai tri kỷ. Nay tình cờ gặp nhau, hai người hai thái cực bề ngoài, nhưng bên trong xem chừng đồng khí chất, nên "tương ứng tương cầu" rất mau. Minh Thần thấy Đông Tửu tính tình phóng khoáng, siêu việt, tâm hồn thanh cao, chẳng biết chi vàng bạc, công danh, thậm chí cả vòng càn khôn cũng thờ ơ, nên lòng riêng rất mến phục. Còn Đông Tửu thấy Minh Thần mặt mày khôi vĩ, cư xử đường hoàng, có lòng nhân hiếu, dốc chí báo thù, quên cả bản thân, Đông Tửu cũng mến phuc hết sức. Không khí khách tình biến mau, cuộc đối diện hàn huyên trở nên ấm áp thân mật lạ.

Rượu được vài tuần, hai chàng đã gọi nhau là "huynh đệ". Đông Tửu ôm cả vò rượu lên tu ừng ực, cao giọng:

- Nào! Giờ huynh đưa vòng ra đây, mỗ đệ đọc chơi ty. Minh Thần y lời, lấy vòng trao y, Đông Tửu bỏ luôn vào hỏa lò than hồng nung giây phút, đoạn gắp ra, soi "lúp", trở từng chữ một, vừa đọc vừa giảng cho Minh Thần nghe cặn kẽ từng ly từng tý một. Minh Thần tư chất vốn thông minh, nghe tới đâu hiểu tới đó. Đông Tửu chỉ nói qua một lần, chàng đã nhớ như chôn vào óc. Theo lời ông Bành Tổ Lĩnh Nam, đây là vòng số một, dạy các phép căn bản về lẽ sinh hóa trong trời đất, sự hao mòn, tàn lụy hủy hoại của ngũ hành luyện thành năng lực đặc biệt trong mình để bù lấp vào số năng lực đã tiêu mòn sau mỗi phút sống, nhất là sau những phút lo buồn, bực bội, căm hờn v. v... những phút giây bị tiêu nhiều năng lượng nhất. Không khác tôi luyện sửa chữa một bộ máy phát điện vậy. Đồng thời ghi những bí quyết tôi luyện các phép "hấp thần đạo khí", các bí ẩn về đường kinh mạch, các luồng huyết mạch, bồng điện, các chất bổ dưỡng trong người, vật, khí trời v. v... Cuối bí pháp còn ghi vẽ một người đàn bà biểu tượng khí âm với nguồn năng lượng các đường kinh mạch điện khí phát tác trong lúc sung sướng, buồn rầu, giao

hoan khi tinh lạc xuất, lúc hồn lìa xác v. v...

Nghe dứt đoạn cuối, Minh Thần bật kêu:

- À, cứ như đoạn này, Tây Sắc Tinh hấp sát đàn bà, luyện năng lực, tức như phép dạy trong này. Và cứ sau một thời gian nó lại tiến thêm một nấc. Ban đầu, ai bị hấp toàn biến thành cái túi da người, bao nhiêu gân thịt, bộ phận lục phủ đều bị tiêu hết, tức là nó đã hấp nguyên dược thần, điện khí, năng lực sống trong cơ thể nạn nhân. Như đêm mỗ xuống Cung A Phòng vào "Bảo Tàng Viện Hóa Sinh" có thấy xác Bạc Khao Lan con gái vị chúa Pi A Ya, bị nó hấp hàng mấy con trăng rồi mà vẫn còn nằm hấp hối chưa chết hẳn. Truyện "Lửa Hận Rừng Xanh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Đông Tửu gật đầu:

- Chính thế! Chính nó đã tiến được bước dài nhưng đó là nó luyện theo bí pháp trong ruột vòng thứ hai. Và nếu đủ ba bộ là nó thành công. Lúc đó nếu có giao hoan hấp thần đạo khí, nạn nhân cũng không bị chết nữa. Thực ra, thuật luyện cách trường sinh của ông Bành Tổ Lĩnh Nam, phải đủ bộ ba mới trọn vẹn, đâu có tác hại ghê gớm như Tây Sắc đã hấp sát. Nếu đúng nó theo thuật này là nó chưa lãnh hội đủ bí quyết, một phần vì nó là giống tàn khốc nên coi thường sinh mạng người ta. Hoặc nó luyện theo "Phòng Trung bí thuật" của ông Bành Tổ Trung Hoa, từ trước đời Đường, Hiên Viên hoàng đế. Phép này dạy cách "Hấp trinh đại khí", ngày xưa vào thời Sở Trang Vương, đời Đông

Châu, có người nước Sở là Khuất Vu cũng từng luyện "Phòng Trung bí pháp" của Bành Tổ mới dám lấy Hạ Cơ. Hạ Cơ là người nước Trịnh, tuyệt đẹp tuyệt dâm. Năm hai mươi ba tuổi nằm mộng thấy một chàng trai đội mũ ngọc xung thiên giáng thế, cùng nàng giao hoan và dạy cho nàng kia phép hấp tinh để hoàn nguyên. Nên luc Hạ Cơ đã già mà người vẫn như gái tơ, vua chúa võ tướng văn quan ai thấy cũng phải mê, ai gần cũng chết yểu. Nay Tây Sắc đã luyện tới mức còn thoi thóp là nó đã tiến khá xa, luồng năng lực của nó rất lợi hại, nếu nó được cái thứ ba chắc không ai trị nổi.

Minh Thần sực nhớ ra, vội hỏi:

- Theo trí thông minh, uyên bác của hiền huynh, Tây Sắc Tinh, Giao Long thuộc chủng loại nào? Đệ đã đấu với cả hai, thấy chúng hoàn toàn là hai con quái vật nhưng mỗ đệ vẫn thắc mắc không rõ quái vật có thể linh mẫn đến thế không?

Đông Tửu trầm ngâm:

- Thực ra loài thú điểu xưa nay cũng linh mẫn như người! Giống yểng, sáo, két, vượn, khỉ, đười ươi vẫn nói được tiếng người, loài sơn cẩu nhái tiếng người càng giỏi! Cứ nghe tiếng hu hú của nó đủ biết nó có khả năng phát âm rất tài. Trong vạn vật học xưa nay vẫn có con tự nhiên hóa hình như con đông trùng hạ thảo, con kén thành con ngài có cánh bay.

Trường hợp Giao Long Chúa, Tây Sắc rất có thể là chuyên hóa hình kỳ lạ nhất xưa nay, nhưng theo đệ mỗ, nó là người hóa quái vật, đúng hơn là quái vật thành tinh hóa như người.

Minh Thần sực nhớ ra, vùng bảo:

- Đêm xuống A Phòng dưới đáy Hắc Giang, mỗ đệ đã lần vào tận Mê Hồn Cung hấp của Tây Sắc, thấy nó nằm hút thuốc phiện, quay mặt vào tường, trên tường có treo một tấm gương nên nỗ đệ thoáng thấy mặt nó phản chiếu trong gương là mặt người. Nhưng khi nó quay ra, lại là mặt sói.

Đông Tửu ngồi ngẫm nghĩ giây khắc, chậm rãi:

- Có dịp gặp chúng ta sẽ khám phá sau. Giờ hãy nghĩ đến chuyện luyện bí

pháp. Hiền huynh nhớ kỹ rồi chứ?

Minh Thần gật đầu, sực nhớ ra vùng bảo:

- À trong động thất vị chúa Pi A Ya ngay chỗ khánh đường trên vách có

nhiều hàng chữ tượng hình giống hệt loại tự này! Chưa ai đọc nổi!

Đông Tửu nhướng mày:

- A, nếu vậy chắc co điều lạ bên trong. Hiền huynh có thể đưa mỗ đệ tới được chăng?

Ngạc nhiên, Võ gật đầu:

- Pi A Ya là chỗ quen thuộc, vào rất tiện. Nhưng đại huynh đi sao Có tiếng chặn chạy lên cỏ rồi một bóng đen thoáng ẩn hiện ngoài trời sao, Minh Thần giơ luôn tay hữu, định thả liễu đao chém vớt, lù lù đi vào. Thì ra con gì được hiền huynh, cũng được đi chơi khắp năm non bảy núi có hề chi? Chỉ ngại hiền huynh không thích đi với tên say này thôi.

Võ Minh Thần biết ngay y có y giúp mình đến nơi đến chốn, lòng cảm động bảo:

- Nhất nhật tương kiến, đâu dám làm phiền đại huynh quá thế. Mỗ đệ nay

có lắm quái vật muốn sát hại, đại huynh đi cùng đệ là rước họa vào mình. Đông Tửu vỗ ngực cười lớn, lè nhè:

- Tên say này đâu có sợ vạ? Huynh coi, mỗ đệ đi đến đâu cũng mang vạ vào thân, đệ có bắt vạ ai đâu? Nào ta làm vò nữa, mừng cuộc đường ngao du sơn thủy!

Dứt lời, quơ luôn vò mới, búng tung xi gắn, đục thủng lỗ, rót đầy hai bát, giục Minh Thần cùng uống, hỏi ngày đêm lên đường. Minh Thần nhớ tới cuộc tử chiến trong Địa Võng Thiên La, bảo:

- Mai đi cũng được, ngặt đám đánh nhau, ý đệ muốn can nhưng chắc không nổi. Ý huynh tính cách nào?

- Dễ lắm! Ta cứ việc cáo biệt Bạch Viên rồi đệ bỏ đi, huynh rượt theo, tất nàng "ma trăm giọng" sẽ bỏ trận, rượt theo.

Ta hẹn gặp nhau trên Cha Pa Lào Kai. Và muốn cho tiện, huynh xuống lưng chừng núi, cứ cởi khoác một cái áo chàm lên mỏm đá khuất, đệ lộn lại mặc vào, còn huynh cứ đi thẳng lấy áo quần đệ mà mặc, nàng ta tinh mấy cũng bị lừa.

Minh Thần cười lớn:

- Ý kiến gặp nhau! Đệ cũng tính chỉ có cách đó là tiện. Vậy ta nên đi ngay, chẳng nên để cuộc tử chiến kéo dài nữa.

Đông Tửu bèn gọi gái vượn trắng sai đi gọi Bạch Viên Nương Tử vào cáo biệt, nàng động chủ Tây Phàn có dáng lưu luyến muốn lưu khách ở chơi, nhưng sau đành để hai chàng đi.

Đoạn Bạch Viên lộn ra hang chận trước, mấy phút sau, Đông Tửu thu xếp xong, lập tức xách ô, đội mũ, phất phới quần áo trắng học trò, tất cả vượt qua khu Địa Võng, Minh Thần cũng xách ô, đồ đuổi theo, gọi là lúc này nàng đã "hiện" nguyên hình gái đẹp lạ thường. Tần ngần mãi, Võ tặc lưỡi lẩm bẩm:

- Cứu bệnh như cứu hỏa. Mạng sống nàng cần nhất. Thánh Quân! Công tử áo chàm họ Thế là thường. Trước nàng bị đạn, lạc vào động Thánh Âm, ta cũng đã mổ gắp đạn ngay bên nhũ, giờ có sao?

Bèn quay ra bảo con beo ra canh ngoài cửa miếu đoạn bắt đầu trút bỏ xiêm y trên mình Giao Long Nữ.

Dưới ánh lửa lung linh, tấm thân tuyệt mỹ hiện ra đẹp như Thần Vệ Nữ. Nhưng Võ chỉ thấy khó chỉ thấy khó mươi giây rồi bổn vèo vèo, đang hò hét bừng bừng, sực nghe tiếng Tửu Chúa vọng vào, quả nhiên Đông Âm quát lên một tiếng thét lảnh, nhảy vọt qua đao thương, rồi giận dữ phóng luôn ra cửa hang, Thần Nữ cũng vọt theo. Vừa thấy Đông Âm, lão Tửu Chúa đã sai kê cáng tới đón, Đông Âm xô dạt tất cả hét "lối nào" và vọt theo hướng lão trỏ. Thần Nữ cũng lướt theo. Ra tới đầu ghềnh thấy bóng áo chàm áo trắng rượt nhau đi dưới, một nàng cứ cắm đầu lao xuống. Dưới kia hai chàng cứ rượt nhau cách quãng, tới chỗ khuất, Minh Thần khoác luôn một bộ quần áo chàm lên mỏm đá. Rất nhanh chàng lại vọt đi liền, được quãng ngắn đã thấy bộ quần áo dài trắng vắt sau bụi rậm, chàng vớ lấy mặc luôn vào mình, cầm cả ô trắng, chạy xuống núi. Đang lúc đó, Đông Tửu cũng lộn vòng lên quơ bộ quần áo chàm mặc vào người cứ thế rượt theo Võ Minh Thần. Hai chàng thay lot nhanh hết sức, sườn núi Tây Phàn gập ghềnh đầy bóng cây bóng đá, bọn Đông Âm, Thần Nữ phía trên phóng xuống chỉ thấy bóng trắng đen chập chờn vừa ẩn hiện, tuyệt không ai ngờ nổi. Cứ thế, hai bóng nam chạy trước, hai bóng nữ chạy sau, bọn Tửu Chúa, gái khiêng cáng tất cả chạy theo sau, ai nấy dùng hết thuật khinh công lao xuống chân núi Tây Phàn. Ngọn Phan Si nữa với những đường nét kỹ hà tuyệt mỹ uốn lượn chờn vờn, tưởng trên đời khó có một tay điêu khắc nào có thể tạc nổi một pho tượng đẹp cân đối thường leo cả ngày chưa tới. Bọn lên núi đêm nay toàn người có thuật khinh thân, mới gái cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, tấm nhan sắc thiên kiều bá mị đó có thể làm cho gỗ đá phải động lòng. Võ động lòng, nhưng thật kỳ lạ là chạy xuống, có viên thổ phỉ khoái chí cứ cười sằng sặc như điên. Minh Thần đi trước sợ lộ, phải kéo sụp mũ vọt xuống, may sao bọn khách

ngoái dòm lại thấy bóng trắng đi vùn vụt, cả lũ vội gọi nhau tránh dạt sang bên, cúi rạp đầu kính cẩn tiếng hô chào vang động sơn lâm:

- Ngài "bác vật học" hạ sơn. Tránh mau ngài đi. Chúc ngài bác học sống bằng nhật nguyệt hưởng rượu trần gian chu du thiên hạ.

Võ Minh Thần nhảy xọt qua đầu họ, suýt phì cười, thấy tất cả đều cúi đầu răm rắp. Đông Tửu lướt xuống, còn nghe chúng "chúc thọ" vang lừng, phải bịt chặt lỗ tai, cắm cổ vượt qua cho chóng.

Xuống tới thung lũng, Võ Minh Thần, Đông Tửu đều có ý chạy chậm lại. Minh Thần lao về hướng Cha Pa, Đông Tửu chạy theo, đoạn vòng ngả khác. Bọn Đông Âm cứ nhắm theo bóng đen đuổi miết. Minh Thần ẩn sau bụi rậm, đợi Đông Âm vọt đi, bèn lộn lại chân núi, vừa kịp thấy bóng nàng họ Khan từ trên vọt xuống, ngơ ngác định lao về phía Đông Âm. Thấy khuôn mặt đẹp nghiêm trang, Minh Thần đoán Thần Nữ, vùng gọi:

- Phù Dung! Thần Nữ giật mình đứng lại, dáo dac nhìn quanh hỏi "ai đó? ". Minh Thần tiến ra trong lớp Đông Tửu, chàng lật mũ lên, Thần Nữ kêu "kìa chàng".

Minh Thần kéo luôn nàng vào chỗ khuất, vừa kịp thấy bọn Tửu Chúa vác cáng không, chạy xế qua. Minh Thần buông tay Thần Nữ nói luôn:

- Phải làm thế này để đánh lạc hướng Đông Âm. Giờ Võ này xin tạm biệt, phải lên đường gấp với Đông Tửu. Dầu sao cũng tình ruột thịt, nàng đừng chấp Sao Linh. Cầu trời, trả xong thù nhà, Võ này ước có dịp tái ngộ.

Thần Nữ ngó đăm đăm, run giọng hỏi:

- Chàng đi đâu?

- Đi kiếm bí pháp luyện công trả thù. Nàng nên giữ mình, trở về xứ Yên.

Hình như Thần Nữ muốn đi theo, nhưng không tiện nói. Nàng giáo chủ Phù Dung giáo chớp mi, khẽ thở dài thỏ thẻ:

- Xin chàng bảo trọng lấy thân. Tuy với chàng chỉ là cuộc giả hôn, nhưng với thần dân thiên hạ, chàng là phò mã nước Yên, nơi đường xa dặm thẳm xin chàng đừng quên... thiếp đã yeu chàng... từ ngày mới gặp. Dù sao dời vật đổi, trên đời này thiếp chỉ có chàng thôi.

Võ khẽ thở dài kín đáo, không nói gì. Chàng không phản đối cũng không dám ước hẹn, chỉ khẽ bảo:

- Thôi Võ này đi!

- Từ nay xa cách, biết ngày nào thiếp được gặp lại lang quân? Lời chưa dứt, dáng liễu đã đổ vào ngực Võ. Chàng trai vội đỡ lấy, lòng bỗng dưng sầu mang mang. Rồi tuy không định, hai người bỗng ôm choàng lấy nhau. Chàng tuổi trẻ mồ côi, phong trần gắn trên miệng hoa hàm tiếu chúa xứ

Phù Dung! Cái hôn dài như một cuộc viễn chinh vô tận. Mãi mấy phút, hai người mới rời nhau. Minh Thần nhìn Phù Dung Nương, lùi mấy bước, khẽ nói

"mồ đá" và lao bắn mình vào chỗ để ngựa lật đật bôn hành, không dám ngoảnh lại nhìn phía sau. Bên tai Võ hình như có tiếng nấc "chàng ơi".

Rời vùng núi vắng, Minh Thần xuyên lăm đi về hướng Cha Pa, và thẳng qua vườn đào đến ngoại trấn trên đường Cha Pa Cốc Lếu. Kiếm chỗ kín đứng học được bí thuật rừng thiêng, có thể trốc được thứ ma dữ như loại Ma Minh Ma Khách (song ma). Nhưng khi vừa giơ tay định bắt quyết chàng trai vụt nghĩ:

- đệ phải nhử nàng ta về mạn Mương Ba, rồi mới lảng trốn về nhà Hoàng Tổng đốc lấy ngựa. Giờ có khi nàng ta còn sục sạo trong rừng!

Hai chàng thay đổi quần áo. Đông Tửu cũng cất bộ đồ trắng, mặc nguyên quần áo chàm, lấy trong túi ra một cái mặt nạ người thuộc mịn, có đủ râu ria xồm xoàm, lại cho Võ một cái khác, cả hai thành hai lão thổ râu quai nón. Cứ thế đi về tỉnh Lào Kai, coi đúng hai ông già sinh đôi. Nghỉ một bữa, sắm mấy thứ cần dùng xong, hai chàng lập tức đi phía Papha, xuyên vắt sang miền thượng Bac Quang, Bác Mục đi ngược lên Hà Giang. Tới đâu, Võ Minh Thần cũng dò la tin tức Quản Kình, Giao Long Nữ nhưng vẫn biệt tăm hơi, chẳng biết trôi dạt phương nào. Đến Hà Giang, hai chàng bàn nhau đi ngược lên gần biên, qua rặng Tây Côn Lĩnh để sang Phi Mã Yên Sơn.

Chiều kia, hai người đang lóc cóc ngược đường lên miệt Quan Ba, bỗng thấy từ nẻo Hà Giang có một đội kỵ binh Ả Rập phi rầm rập tới sau lưng. Khách bộ hành và một hai toán dân Thổ đi chợ Hà Giang về, lật đật tránh dạt sang bên đường, nhiều người nhảy cả vào bụi. Hai chàng cũng vội đánh ngựa sát lề đường đất.

Đoàn kỵ binh Ả Rập nối đuôi nhau phi qua như gió, cuốn theo hàng hai mươi khẩu kích pháo đủ loại. Đội Ả Rập này vừa khuất, đã thấy đội khác phi tới, toàn lính lê dương, cũng cuốn theo nằm trong cổ miếu, bên bệ lửa chám còn cháy leo lét, trí nhớ vụt trở về, nàng hồi tưởng lúc bị huyết Giao Long Tinh chính lão râu xồm này cắp nàng độn thủy, lính kỵ lại chở theo một lính bộ vẻ vội vàng như xuất trận, và cũng đèo theo một tốp ngựa thồ "pháo". Cát bụi bay mù, làm khách đi đường phải dừng cả lại.

Trong cát bụi mịt mờ, có toán mặc toàn quần áo đen, chàm súng ống, gươm đao chở phò một đám võ quan và hai cỗ xe song mã chạy như gió. Trên cỗ xe đi trước có cắm một cây cờ hiệu xanh đỏ trắng vàng thấp thoáng, lá cờ trải lộng phơi rõ hình nét thêu kim tuyến óng ánh.

Cả cánh khoảng năm, sáu đội nhân mã trẩy về nẻo rừng xa như cơn lốc khí thế khẩn cấp. Hai chàng không khỏi ngạc nhiên ngó theo cánh binh nhà nước mất dạng trong cát bụi. Minh Thần bảo Đông Tửu:

- Hà Giang có "đạo quan binh", có lẽ trẩy lên biên thùy đánh thổ phỉ. Đông Tửu lắc đầu:

- Không phải cờ hiệu "đạo quan binh" Hà Giang. Chắc của viên tướng lớn nào đó. Nhưng nghe nói hồi này thổ phỉ bên Tàu đâu có mò sang Nam. Chắc có chuyện gì đây. À, hay tập trận?

Hai chàng bàn nhau, nhân cũng tiện lộ trình bèn giục ngựa phóng theo. Được chừng năm, sáu dặm, tới một cây cầu gỗ bắc ngang qua suối, vẫn chẳng thấy cánh binh kia đâu, dấu ngựa cũng mất. Đông Tửu ngó quanh, chợt Trời Võ huynh! Võ huynh! Phải anh không?

- Còn ai nữa? Hừ! Hiền muội gớm thật! Dám làm mặt Dạ Xoa dọa bốn phương thiên hạ. Bữa nay, không nhờ khí giây lát đoạn rủ Đông Tửu tiến luôn vào rừng men bờ suối.

Quả nhiên được một quãng, đã thấy vết bánh xe ngựa in nhầu trên cỏ non. Hai chàng theo dấu đi theo đường cánh cung chừng hai ba dặm, đến một thung lũng rộng đã thấy xe ngựa, cờ hiệu lố nhố sau ghềnh núi. Các đội quân Ả Rập, lê dương, khố đỏ đau mất, chỉ thấy một đám vài chục kỵ sĩ áo đen, áo chàm "phò" hai cỗ xe di chuyển dọc sau núi. Hai chàng tò mò lần theo.

Được quãng nữa, đám xe ngựa kia dừng sau ghềnh khuất, xế bên ngổn ngang gò đống bờ bụi. Một cỗ xe chạy tới bên gò, có mấy bóng mở cửa nhảy ra, vọt lên ngọn gò.

Hai chàng cũng giấu ngựa vọt lên một ngọn gò gần đấy, chiếu ống dòm sang. Mới hay chỗ này trông xuống đường xuyên sơn, ngay vòng thước thợ, đứng trên gò có thể nhìn rõ con đường xuyên lâm uốn khúc giữa những rặng núi cao chót vót, cách đường hai trăm bộ và đường vắt lên một trái đồi trọc xa xa. Mấy bóng bên kia lố nhố lên gò đứng ẩn sau bụi. Trong ống kính, Võ nhận ra được một bóng cao lớn đeo sao, đeo kiếm Tây lủng lẳng, đứng cạnh lũ người kia nhỏ hơn. Bất giác Võ lẩm bẩm:

- Quái! Sao viên tướng mắt mèo kia coi giống Tây Gầm thế! Huynh biết Tây Gầm?

- Biết qua. À, đúng y đó. Y ra nấp đây làm trò gì như sắp "bịt mắt bắt dê" thế này?

Bên kia gò quả đúng Tây Gầm cầm ba toong chỉ trỏ về phía đường xuyên lâm. Minh Thần bảo Đông Tửu:

- Hình như ông ta đang bố trận thì phải! Coi như phục kích!

Đông Tửu gật gù, cả hai nhìn ra đường, vẫn thấy khách ngựa xe lác đác qua lại, vẻ vội vã sợ chiều muộn rồi.

Bỗng trên gò, bóng Tây Gầm vẫy nhẹ đầu ba toong xuống phía sau núi đá. Lập tức, sau núi có một cỗ xe song mã mui trần lóc cóc chạy băng ra đường, có bốn người lính Thổ hộ tống.

Bọn Minh Thần chiếu ống dòm quan sát, thấy trên cỗ xe song mã mui trần có hai cô đầm trẻ, trong đó có một cô đầm lai, cả hai đều xinh đẹp hết sức. Ra tới đường, cỗ xe cứ lóc cóc lăn bánh đi chầm chậm, hai cô đầm chỉ trỏ quanh rừng núi phong quang, vẻ tươi như hoa nở. Hai chàng đoán có chuyện chi đây, nên cứ đứng nấp coi. Con đường quanh co, hun hút, vắt tít ngọn đồi xa xa, cỗ xe vừa lên tới ngọn đồi, bỗng nghe trong rang núi phía hữu có tiếng cười rú vọng ra, vang động sơn lâm.

Trong cảnh trời chiều nhuộm ố sơn lâm, tiếng cười rú nghe thật quái gở, nửa như tiếng ma cười quỉ hú, nửa như tiếng người than khóc kéo lê thê khắp mấy dải thung đồi trập trùng, khiến kẻ bạo gan cũng phải rợn ốc. Vì không những quái gở, tiếng rú cười còn có sức mạnh kinh hồn tỏa rộng quật vào màng tai người ta như búa đóng, làm đám võ quan nấp trên gò ai nấy vội sắc diện Giao Long Nữ tự nhiên có ý muốn dấu chuyện đó đi

cho cuộc gặp gỡ được trọn vui, nhưng Võ lại là người ngay thẳng nên gật đầu đáp luôn: đồi trọc. Lúc đó cỗ xe cũng vừa lên được tới ngọn đồi, cả cỗ xe và mấy tay súng bệ vệ lố nhố in vào nền trời. Nắng chiều chiếu xiên ngang, gọng đồng hoa tai hai cô đầm trẻ sáng lấp lánh. Hai cô đầm khi nghe tiếng rú cười, lộ vẻ hoảng hốt, đứng bật dậy dáo dác nhìn tứ phía, xua tay dậm chân ra hiệu cho xà ích quay xe lại.

Lập tức người xà ích đội mũ dạ rộng vành nhổm hẳn người lên, ra roi đen đét quay lại, bỏ chạy xuống đồi. Hai tay súng bảo vệ tách hàng phóng vụt lên cản trước xe, thành đoạn hậu cho hai gã đong đội mở đường.

Ngay khi đó, tiếng rú cười lại vang lên tràng thứ hai, tiếp theo tiếng thét nhọn hoắt lê thê ồm ồm khó nghe:

- Chạy đâu? Thằng xà ích kia, dừng xe lại. Tao xem mặt mỹ nhân! Hà hà! Mỹ nhân Tây phương. Ha hà! Đầm non không sợ! Chúa thủy thần lên bộ tìm đầm non, xà ích dừng xe! Mấy thằng lính khố đỏ kia cút. Chúa Thủy Thần tha mạng.

Tiếng thét vang động sơn lâm, chuyền khắp mấy rặng núi đá nhấp nhô hai bên thung lũng, luc đó trên đường còn có chín mười khách lữ hành, kẻ bộ, người cưỡi ngựa thồ đi phía sau cỗ xe song mã, bỗng nghe tiếng thét quái gở từ

trong núi vọng ra, ai nấy sợ hết hồn, ù té chạy trở lại như đàn vịt, tiếng kêu rú gọi nhau inh ỏi nhốn nháo.

Cỗ xe song mã đổ dốc như bay, hai cô đầm vẫn nhấp nhổm đứng ngồi, dáo dác nhìn quanh. Trong ống kính viễn thấy cả hai cô đầm trẻ cùng kêu rú lên, cuống cuồng. Trên ngọn đồi cao vụt hiện ra một hình thù quái gở, hình thù in đậm vào nền trời màu nâu xám khoang khoang, cái đầu to lớn ngóc lên, theo tiếng hú kéo kê, thoắt nó vùng dứng dậy cao lêu nghêu như người, hai con mắt sáng rỡ tựa đèn pha, ánh trời chiều lấp lánh như chiếu trang kim.

Bọn Võ Minh Thần hơi giật nhẹ mình, giương mắt nhìn không chớp. Hình thù quái dị khắc vào nền trời sáng chói, đầu rồng mình rắn, đuôi như đuôi cá sấu quật ngang, quật dọc, khóm cây thấp quanh đó nat nhàu, lá bay tung như đàn bướm, thoạt nhìn như hình con rồng hiện chân mây, vì trên ngọn đồi lúc đó có mấy khóm mây đùn lờ lững dâng lên.

- Thuồng luồng! Giao Long Chúa! Đúng con thủy quái thành tinh vẫn xưng Thủy Thần Hồ Ba Bể.

Võ Minh Thần bật kêu khẽ, tự nhiên xúc động khôn cùng nhớ nhìn nàng. Bốn mắt chạm nhau, Võ thoáng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm.

Chàng trai vụt hiểu hết. Đang cười, Giao Long Nữ chợt im, nhìn ngọn lửa, kín đáo nhìn ngọn lửa, kín đáo thở dài. Lòng nàng giờ nàng mới hiểu rõ, trước đây thù loài quái vật bốc lên, Võ Minh Thần dợm đầu lao xuống, Đông Tửu níu vai lại, khẽ bảo:

- Khoan! Đừng vội! Chớ quên đòn huyết khí Giao Long Chúa không thua Tây Sắc Hồng Cẩu Quẩy mấy đâu. Và chớ quên con đường kia đã bị lọt vào tầm đại pháo của Tây Gầm. Cá cắn câu rồi. Để coi mèo nào cắn mỉu nào.

Minh Thần thở phào, đứng im, lòng áy náy tiếc thay cho Giao Long Nữ. Trên đồi, quả đúng Giao Long Chúa, thủy quái hồ Ba Bể, tiếng dữ chỉ nhường Tây Sắc chút khi lên bộ! Vừa hiện ra nó đã trỏ chân trước xuống đồi, hét vang âm:

- Dừng xe lại thằng xà ích! Chạy ta ăn thịt cả mi.

Hai cô đầm khiếp đảm ré lên, dậm chân giục chạy, xà ích chỉ ngoái lại nhìn chút, rồi cứ tiếp tục ra roi đánh ngựa chạy như điên.

- Hà hú! Thằng xà ích ngu! Tao ăn thịt! Mi tưởng xe ngựa chạy thoát Chúa Thủy Thần?

Tiếng hét kéo lê, Giao Long Chúa văng mình đuổi theo xe song mã nhanh như tên bắn. Nó quật đuôi lắc khúc nhảy vọt đi hàng trên chục thước và chạy

vùn vụt hai chân sau như người, sức nhanh kỳ dị, còn hơn tay võ giỏi dụng thuật phi hành.

Bốn người lính lập tức vọt cả lai sau cỗ xe dàn hàng tư vừa phi vừa xoay mình lại nã đạn vào Giao Long Chúa. Đoành đoành! Tiếng súng nổ phá tan cảnh tịnh mịch sơn lâm, đám lữ hành sợ hãi rú lên, chạy trối chết, nhiều kẻ ngã sấp ngã ngửa, ngựa thồ cũng hoảng sợ chạy lồng lên.

- Vô ích! Đạn súng tay không phạm nổi nói. Thuồng luồng tinh mình đồng da sắt! Có lẽ trừ đại pháo!

Minh Thần bảo Đông Tửu. Quả nhiên sau loạt đạn súng "mú" con quái vật vẫn phóng theo vùn vụt, cỗ xe song mã vừa chạy được tới chân đồi, thì con quái nước đã đuổi gần kề, chỉ còn cách vài mươi thước. Vừa rượt nó vừa cười, hét, một chân trước xòe móng vuốt chực vồ, tiếng hú vang âm:

- Tao xé xác bọn mi. Hà hú! Dám bắn Chúa Thủy Thần! Mấy người lính Thổ lại nã một tràng, con quái vòng rạp mình, xà ích hét "các chú chạy mau", mấy người lính Thổ vội rạp người, giục ngựa, chạy xế về đằng trước, thêm vài mươi bước nữa, chữ tượng hình này, Đông Tửu tới có thể đọc được, chắc có điều chi hay.

Giao Long Nữ gật đầu, lòng mừng khôn xiết:

- Em có nghe danh Đông Hà hà! Thuồng luồng tinh. Ta nghe danh ngươi vang rền thiên hạ, mất bao tháng trời lao tâm, lao lực, mới được gặp bữa nay. Hà hà! Nhà ngươi vào bẫy rồi. Giao Long lên bộ rình bắt gái, đầm non đẹp nhất biên thùy làm mồi nhử câu Giao Long, ngươi mắc bẫy rồi.

Giao Long Chúa hét lên, giơ chân trước toan vồ. Nhưng xà ích đã ném cương cho cô đầm và rung mình một cái, khí trắng đã bao phủ quanh người.

Cỗ xe song mã chạy thêm mươi thước nữa, thì khói mù đã tỏa ra trắng xóa quanh mình xà ích, chỉ còn từ hai mắt trở lên đỉnh đầu. Bạch! Chiếc mũ rộng vành ném xuống nệm xe, đúng lúc đó Giao Long Chúa thò chân trước chụp "véo" một cái. Trong ánh trời chiều, từ trong chân Giao Long vút ra một luồng huyết quang uốn cong như cái móng chụp lấy hai cô đầm. Nhưng xà ích đã bất thần nhảy vọt lại, từ trong làn sương mù bắn vọt ra một luồng khói trắng như tuyết quật vào vầng huyết khí. Bùng! Xà ích chao người trên mui xe cúp, nhảy vèo xuống đất chắn trước mặt Giao Long, vầng sương trắng đã che khắp thân hìnhcú mèo. Con cú chợt rúc lên một tràng, bay vù vào trong miếu, đậu lù lù trên xà, nhìn xuống. Giao Long Nữ thấy cú mèo bay vào, vội "suỵt" đuổi.

Nhưng con cú cứ đậu nguyên dòm xuống, coi phát gớm.